Chuyến đi 3 ngày 2 đêm tới với đui Cang Chải mùa rubi được mắt thấy tai nghe những điều thật dị biệt, thật thế hệ mẻ và lạ lẫm đối với một cô gái như tôi. Tôi mơ biển không biết phải sử dụng một ngôn từ nào để mô tả gia vị cho chuyến đi tới đui mù Cang Chải tháng 9 năm ấy. Là ngọt ngào chiều chuộng, là mặn nồng hơi ấm giữa những loài người với loài người hay là đắng cay của những kiếp người…. Mời Anh chị xem thêm các bài viết khác : TOUR DU LỊCH HÀ GIANG UY TÍN 2016 | VIETSENSE Tour Du Lich Sapa, Du Lịch Sapa 2016 | VIETSENSE TOUR DU LỊCH HẠ thánh giá RẺ 2016 | VIETSENSE Có ai đó từng bảo rằng những người khi tới Tây Bắc trở về sẽ chia làm hai loại: Một là sợ tới “phát khiếp” không dám trở lại nơi đó nữa, sợ những con đèo, những đoạn đường nói quanh nói quẩn, hiểm trở; loại thứ nhị lại cuồng tới “phát điên”, chỉ muốn đi và tiếp tục đi để mày mò vùng đất đó và tò mò chính bản thân mình. Và có lẽ tôi thuộc dạng người thứ hai đó. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm tới với đui Cang Chải mùa đá quý được mắt thấy tai nghe những điều thật khác biệt, thật mới mẻ và xa lạ đối với một cô gái như tôi. Là những sóng kim cương uốn lượn tới tận chân mây. Những hạt thóc nặng trĩu bông như đung đưa trước gió. Dọc hai bên khung núi cả dưới thấp lẫn trên lưng chừng trời, cơ man nào là ruộng bậc thang trải dài như bất tận, lớp nọ tiếp nối lớp kia. Là những dòng suối lạnh như tưới mát tâm hồn, là những bông hoa dại khoe nhan sắc như một tấm thảm muôn màu dọc đường đi, chỉ biết ngắm nhìn, biết trằm trồ nhưng mà mãi vẫn không biết được loài hoa phong thanh và tinh khiết ấy có tên gọi là gì. Là sắc màu của những cánh dù lượn bay trên những cánh đồng đá quý. Giữa không gian thiên nhiên bao la con người thật bé nhỏ. Là Khau Phạ quanh quéo uốn khúc, không hổ danh là bốn đại đỉnh đèo Tây Bắc, là những đứa trẻ mặt mũi lấm lem bùn đất với những nụ cười hồn nhiên, trong trắng vui đùa trong những thửa ruộng màu bạc trơ gốc rạ sau thu hoạch. Là nếp cười nhân từ, là gương mặt móm mém của những cụ già, là giọt mồ hôi mặn lăn nhẹ trên bộ mặt của những loài người lao động nơi đây, là phiên bản làng e ấp nằm bên khuông núi… Nghe tiếng gió rít ngang lưng đèo, nghe tiếng nghé ọ gọi người chơi ban chiều, nghe tiếng trẻ mỏ cười khinh khích, nghe tiếng hát cô gái người Mông lưng chừng núi lưng chừng đèo, nghe tiếng suối chảy róc rách mỗi lần ghẹ chân qua…. Tôi vẫn sống cho chính tôi và khi quanh quẩn không lối thoát lại muốn đi đâu đó. Phượt ư, hay nói đúng hơn là ham xê dịch, dễ lắm như tôi đã nghĩ nó nhẹ nhàng tới như hơi thở vậy chỉ dễ dàng đến một nơi nào đó để lâm thời quên đi những thanh âm hỗn tạp ấy, để hòa mình và thấy mình bé nhỏ. Những lúc đổ đèo, những khúc cua tôi như cánh chim nhỏ xíu nhưng chủ quyền bay thật cao vi vu khắp nẻo đường. Những lúc như vậy tôi thấy yêu thêm cuộc sống và khi trở lại hàng ngày lại chứa chan sáng sủa. “Đi để tìm hiểu nhiều khung trời lạ lẫm, để biết thân ta bé và để sống sâu hơn. Tôi thấy mình được sống cuộc thế khác mỗi lần xịt qua một chốn lạ…Cảnh vật tự nhiên vẽ nên cung đường vô tận còn con người tạc nên nỗi nhớ khôn nguôi.” Có những người chỉ gặp một lần trong đời, đến rồi đi nhưng mà họ mãi ở lại trong lòng tôi. Đi thôi cứ đi chứ để yêu thêm đất trời, yêu thêm cả người ngoài. Tôi hiểu thêm rằng thiên nhiên có thể chữa lành vết thương cho game thủ và di dịch ngấm vào máu tôi như cách người ta hít thở hàng ngày…